Vợ từ chối “yêu” vì…chồng béo!

ds18041210

ds18041210
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên ông chồng nào nếu thắc mắc về chuyện bị vợ lạnh nhạt, né tránh chăn gối, trước khi hùng hổ vặn vẹo nàng tại sao không chịu thực hiện nghĩa vụ làm vợ, trước hết hãy nhìn xuống cái bụng mình, nếu nó lù lù như cái trống thì cứ xem đó là câu trả lời, đừng hỏi nữa kẻo bị mất mặt như tôi.

Nỗi buồn giấu kín

Phải nói là ở tuổi 37, “phong độ” của tôi trong “chuyện ấy” không được như xưa (so thế nào được với tuổi 20 bừng bừng khí thế). Không như mấy chú trẻ ranh tò mò mới biết mùi đời chỉ ham hố mỗi chuyện yêu đương, cuộc sống của một anh U40 phong phú đa dạng hơn nhiều, niềm đam mê của tôi vì thế cũng được chia cho nhiều thứ: công việc, nhạc nhẽo, cà phê, nhậu nhẹt… và, vâng, gia đình. Tôi không đòi hỏi nhiều về sex. Ấy thế mà một ngày, tôi vẫn phải rút ra kết luận: Tôi đang bị vợ “cắt suất” về cái khoản ấy.

Đúng thế. Từ khá lâu rồi, hễ tôi “gợi ý” là nàng tìm cớ thoái thác, không “hôm nay em mệt” thì cũng “mai em phải đi làm sớm”, không quá nóng thì cũng quá lạnh, khi thì mưa giông chớp giật không nên làm chuyện ấy, lúc thì bảo anh say rượu mà ham quá dễ nguy, khi thì anh làm việc vất vả rồi nên nghỉ sớm… Tôi đâu phải ông chồng không biết điều, thấy nàng từ chối thì thôi ngay, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Thỉnh thoảng, nàng hoặc là thấy tội cho chồng, hoặc chưa kịp sáng tác ra lý do gì, nên cứ để mặc tôi “tung hoành”, và trong một lần như vậy, tôi nhận ra tiếng thở dài đánh thượt của nàng. Tiếng thở dài khiến tôi khựng lại và chợt nhận ra, lâu nay chỉ có tôi độc diễn, đấy là nếu nhà hát là nàng cho phép mở màn.

Tôi có tự ái của một thằng đàn ông. Tôi quyết định trừng phạt nàng. Tôi phải bày tỏ thái độ. Vợ tôi phải biết nàng đã làm tổn thương chồng như thế nào. Tôi lập tức dừng cuộc ái ân, nếu có thể gọi tên như vậy, và lặng lẽ quay lưng lại với nàng. Không hề cảm nhận được thông điệp tế nhị từ chồng, người vợ hiền của tôi lập tức ngủ tít. Trong khi thao thức trong cay cú, tôi đã thảo ra một kế hoạch: tôi sẽ quyết không động đến nàng một tháng, hai tháng hoặc lâu hơn nữa, cho đến khi nàng nhận ra mình đã bị thất sủng. Nàng sẽ phải xem lại mình, sẽ mua váy ngủ mới, sẽ đi làm móng, sẽ thoa kem lên cơ thể, sẽ xịt nước hoa… hòng quyến rũ lại tôi. Nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ thơm tho đó, tôi mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Nhưng hơn một tháng trôi qua, người vợ ngoan cố của tôi chẳng có vẻ gì hối lỗi cả. Tôi bắt đầu bóng gió hỏi kháy nàng. Tôi dằn dỗi. Rồi một buổi tối, tôi đùng đùng nổi giận. Tôi hỏi nàng rằng tôi có lơ là bổn phận làm chồng làm cha không, có cờ bạc gái gú không, có để vợ con phải thiếu thốn khổ sở không, có gia trưởng đánh đập vợ không? Nàng bảo không, tất nhiên. Vậy thì tại sao? Tại sao hả? Nàng cúi đầu, ra vẻ biết lỗi, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói lý do. “Hay là cô đã có người đàn ông khác, thế nên cô chê tôi, hả?” (thực lòng tôi không nghĩ vậy, nhưng cứ nói vậy để cơn giận của mình có thêm trọng lượng).

Rốt cục nàng cũng chịu nói. Nàng không có ai, dĩ nhiên, và cũng không phải hết yêu chồng, nhưng nàng ngán cái bụng bia của tôi quá. Nàng chỉ nói một vài câu ngắn gọn đó thôi mà thụt một cái, tôi đang ở vị trí quan tòa, vị trí một ông chồng với cơn giận dữ chính đáng hỏi tội người vợ không làm hết nghĩa vụ hiền thê, bỗng trở thành kẻ tội đồ nhục nhã, đến cái mo che mặt cũng không có. Tôi nhìn xuống cái bụng thù lù như thùng nước gạo của mình mà đỏ lựng hết từ gót chân đến đỉnh đầu. Lần đầu tiên tôi hình dung ra mình “mỹ miều” như thế nào trong mắt vợ với cái bụng đó, và nó đã khiến tôi khó xoay xở, và nhanh oải thế nào trong mỗi cuộc “giao ban”. Nàng chán cũng phải. Nhưng ác một nỗi, lâu nay nàng chả thèm góp ý, chả chê bai tôi một câu, để bây giờ ụp cả xô nước vào mặt tôi thế này.

Càng xấu hổ bao nhiêu, tôi càng giận vợ bấy nhiêu, dù sau đó nàng có vẻ biết lỗi, ra sức vuốt ve, an ủi tôi, nhưng lòng tự tôn của một bậc tu mi nam tử bị tổn thương đâu phải chuyện vừa. Từ bữa đó tôi cũng lại không đụng đến nàng, vừa bởi tự ái vừa do sợ trở thành bức biếm họa trong mắt vợ. Là vợ chồng, lẽ ra có gì phải thẳng thắn bảo nhau, ai lại trốn trốn tránh tránh, quanh quanh co co. À, lâu nay nàng cứ luôn mồm giục tôi đi tập thể dục thể thao, chắc là cũng vì chuyện này đây. Nàng cứ bảo vòng bụng càng to vòng đời càng bé, rằng béo thì sức khỏe kém này nọ, hóa ra là cũng có ý cả.

chong beo - giam can - tapchigiamcan

Quyết tâm giảm cân để …yêu!

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ tôi cũng phải đi tập thật. Giận vợ mãi cũng chỉ thiệt mình. Tôi lò dò tìm đến một trung tâm thể hình cách nhà đủ xa để không ai phát hiện ra, lén lút đi tập. Mấy hôm đầu chỉ vận động một chút mà tôi thở hồng hộc, tối về người đau như dần, nhưng rồi cũng quen. Bỗng một hôm, vợ tôi bảo sao anh phải đi xa thế, em mua thẻ tháng ở trung tâm cạnh nhà mình rồi, vợ chồng mình cùng tập, em cũng thấy sức khỏe sa sút, phải “gia cố” lại mới được.

Làm biến mất một cái bụng bia đâu có ngon như uống bia. Vòng hai của tôi giờ cũng chỉ gọi là giảm đáng kể, nhưng vợ tôi đã hài lòng lắm, vì sức khỏe, sức bền của tôi tăng lên rất nhiều. Mà cái chính là, sau chuyện đó, tôi luôn luôn để ý đến cảm nhận của vợ, để cố gắng làm nàng hài lòng ở mức tối đa. Thế là nàng chẳng những hết trốn tránh mà còn cùng tôi kẻ hô người ứng, rất là ăn ý, nhịp nhàng.

Còn cái bụng bia, dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng tập tành để giảm nữa. Đến phòng tập mới thấy, nhiều ông đã ngoài 40 mà vẫn phong độ phơi phới, tôi đang tuổi băm, phải vứt cái “ba lô đeo ngược” này thôi.

Gởi bởi  

BÌNH LUẬN