Sự tích thắt lưng

su_tich_that_lung_tapchigiamcan

su_tich_that_lung_tapchigiamcan
Ngày nay, dây thắt lưng đã trở thành một vật thể quan trọng trong đời sống con người. Dù mặc váy hay mặc quần, dù lên rừng hay xuống biển, nhiều kẻ vẫn kè kè thắt lưng quanh người.

Tác dụng của thắt lưng thật không sao kể xiết. Đơn giản nhất là giữ cho trang phục khỏi tuột ra hay khỏi rơi xuống, còn mỗi người, tùy vào địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế hay trình độ văn hóa mà dùng thắt lưng khác nhau. Anh lính dùng thắt lưng để treo súng, treo lựu đạn; anh bảo vệ dùng thắt lưng trói kẻ cắp; cậu học sinh dùng thắt lưng đeo điện thoại; anh cờ bạc dùng thắt lưng treo cổ mình lên mỗi khi thua. Thậm chí, đã có những lúc đói kém, thiên hạ dùng thắt lưng da để… ăn!

Thắt lưng hiện nay làm bằng đủ thứ vật liệu trên đời: vàng, bạc, đồng, vải, gỗ, ruột cá, ruột mèo. Có ông còn quấn thắt lưng bằng cả con rắn. Bị thắt lưng cắn chết không phải là chuyện hiếm ở Ấn Độ. Có rất nhiều sự kiện trọng đại trong đời người xảy ra khi ta cởi hay siết chặt lại thắt lưng.

Thắt lưng đa dạng, phong phú và quan trọng như thế, nhưng ít ai biết không có phụ nữ thì không có thắt lưng.

Vì ngày xưa, và cho đến cả bây giờ, vòng eo là thứ quan trọng nhất của phụ nữ. Các bà, các cô suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng chỉ nghĩ tới vòng eo của mình và canh chừng vòng eo của đứa khác. Họ ăn uống, luyện tập, đi bộ, bơi lội, chạy nhảy không ngoài mục đích gì mà chỉ để vòng eo được nhỏ đi. Có nhiều bà cả tuần chả nhìn chồng một giây nhưng năm phút lại đo vòng eo một lần. Dân gian có câu: “Những người thắt đáy lưng ong/Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con/Những người béo trục béo tròn/Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày”.

su_tich_that_lung1_tapchigiamcan
Căn cứ vào đấy, có thể biết ngày xưa chả ai quan tâm gì đến học thức hay đạo đức của phụ nữ. Chỉ quan tâm tới vòng eo.

Cũng ngày xưa, người đàn ông thành đạt là người có bạn gái hay vợ sở hữu một vòng eo nhỏ. Một số công ty, một số cơ quan, nhà máy hồi đó khi xét tuyển đàn ông vào làm việc đều căn cứ vào vòng eo của bạn gái hay vợ ông ta chứ không quan tâm đến bằng cấp. Điều ấy tưởng như phi lý nhưng thật ra rất chính xác vì các cô có vòng eo lý tưởng chả khi nào yêu một anh ngốc.

Để tồn tại, đàn ông khi ấy phải luôn luôn đo và may theo số đo vòng eo của vợ, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể bị xét hỏi. Số đo ấy được đo hằng tuần bởi một viện khoa học và được đảm bảo bằng công chứng.

Nhưng rất nhiều đàn ông hồi đó không đi học (do chỉ cần cưới được một cô vợ có vòng eo nhỏ là sống an nhàn). Vì vậy, họ không biết đọc chữ và số, chả hiểu vòng eo của mình sở hữu dài ngắn bao nhiêu.

Kết quả là nhiều đàn ông bị bắt bớ, phạt vạ vì tội gian lận vòng eo mặc dù không cố ý. Họ không nhớ số hoặc khi đọc số thì đọc sai.

Để giải quyết, vài đàn ông đâu đâu cũng mang vợ hay bồ theo (danh từ “ôm eo” có từ thời ấy). Nhưng sau đó họ thấy việc này nguy hiểm vì khoe vợ ra chỗ đông người, nhất là khi vợ đẹp, chả khác nào khoe vàng bạc trước mũi kẻ cướp.

Sau mấy chục năm suy nghĩ, các ông bèn nảy ra một ý là dùng sợi dây đo vòng eo của vợ hay bồ, mang theo người dù bất cứ đâu. Sợi dây ấy đầu tiên được vác vai, được gài vào cổ, vào ngực, sau cùng được đeo quanh bụng như một vật bất ly thân.

Thắt lưng ra đời từ đó!

BÌNH LUẬN